Haha, mỗi lần nhớ lại cái chuyện nhặt được chiếc Zippo đầu tiên, tao lại không nhịn được cười. Đúng là cái kiểu số trời đã định sẵn, nhưng cũng lạ thật đấy.
Hồi đó, tao còn là thằng sinh viên năm nhất, mới bước chân vào thế giới đại học đầy mới mẻ. Một ngày đẹp trời, tao ghé quán cà phê quen thuộc – cái quán nhỏ mà lũ sinh viên tụi tao hay lê la. Tự nhiên trên bàn bên bạnh có một chiếc bật lửa bỏ quên, chẳng hiểu sao lúc đó chẳng ai thèm quay lại tìm, mà chiếc Zippo lại quá đẹp. Tao nhặt lên, bật thử, và cái tiếng “ting ting” của nắp bật nghe nó cuốn hút kinh khủng. Âm thanh đó vang lên như một nhát cắt vào thế giới yên tĩnh xung quanh, làm tao cảm thấy mình đang sở hữu một thứ gì đó rất… đặc biệt. Thế là, chẳng cần suy nghĩ nhiều, tao nhét ngay vào túi, coi như là “của trời cho.” Haha!
Tao thì lúc đó ở trọ một mình. Tối tối về, không có ai để tám chuyện, buồn tay buồn chân tao lại lôi chiếc Zippo ra nghịch. Bật lên, đóng lại, cứ thế mà chơi. Tiếng lách cách của nắp bật trong không gian yên tĩnh làm tao thấy có gì đó rất… quyền lực. Phải công nhận, cảm giác cầm lửa trên tay – một ngọn lửa mà tổ tiên chúng ta đã phải cống hiến bao nhiêu máu xương để phát hiện ra – làm tao thấy mình cũng thuộc hàng ngầu lòi. Hàng triệu năm trước, loài người tìm ra lửa và từ khoảnh khắc đó, chúng ta chính thức thống trị thiên hạ. Thế đấy, chỉ có con người mới đủ can đảm để chơi đùa với lửa, biến nó thành sức mạnh của riêng mình.
Từ đó, tao bắt đầu say mê cái Zippo. Nhưng nghĩ lại thì, giữ nó mà không dùng vào việc gì thì quá vô lý. Thế là tao quyết định… học hút thuốc. Nghe hơi điên nhỉ? Nhưng đúng thật, tất cả bắt đầu chỉ vì cái bật lửa đó thôi! Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hút thuốc, nhưng một khi đã cầm bật lửa ngầu như thế trong tay, thì làm sao cưỡng lại được cơ chứ? Ban đầu chỉ là tập tành hút thử cho vui, rồi từ từ không biết từ lúc nào, tao đã thành một gã nghiện thuốc chính hiệu. Cảm giác khi hút thuốc, bật Zippo, ngắm nhìn làn khói bay lên cũng làm tao thấy đời bớt nhàm chán. Nghiện thuốc lúc nào tao còn chẳng hay.
Lúc đầu, tao chỉ hút khi thấy buồn bực, trống rỗng, kiểu như tìm cái gì đó để giải tỏa. Nhưng rồi, dần dần nó trở thành thói quen. Vui cũng hút, buồn cũng hút. Mà thực ra, có cần lý do gì đâu? Chỉ là một cách để thoát khỏi cuộc sống đầy những phiền phức, ít nhất là trong vài phút ngắn ngủi khi khói thuốc bay lên. Và chiếc bật lửa đó, từ một món đồ nhặt được tình cờ, đã trở thành người bạn đồng hành của tao trong mọi cuộc chiến với đời. Đêm khuya thức suy tư, sáng sớm chạy deadline, tất cả đều có bóng dáng của chiếc bật lửa đó.
Kể từ lúc tao ra trường, cuộc đời không dễ thở hơn chút nào. Đi làm, đối mặt với đủ loại áp lực từ công việc đến cuộc sống, có lúc tao tưởng mình bị vùi dập dưới hàng đống thứ tao cho là áp lực. Nhưng bất kể đi đâu, làm gì, chiếc Zippo đó vẫn luôn trong túi. Không có nó thì thấy thiếu thiếu, kiểu như mất đi một phần bản thân. Đã có không ít lần tao ra đường quên mang theo, nhưng cảm giác trống trải buộc tao phải quay lại để lấy. Nhìn nó nhỏ bé thế thôi, nhưng ánh lửa của nó với tao có ý nghĩa cực kỳ lớn. Nó không chỉ là một ngọn lửa vật lý, mà là ngọn lửa tinh thần, ngọn lửa luôn nhắc tao rằng: “Chừng nào còn lửa, chừng đó còn chiến.”
Bao nhiêu năm rồi, tao đã trải qua đủ mọi thứ. Có lúc thắng, có lúc thua, có lúc tưởng chừng như gục ngã. Nhưng chiếc Zippo đó vẫn luôn bên cạnh. Đôi khi, chỉ cần bật lửa lên, nhìn ngọn lửa bùng cháy, tao lại thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Nhớ lại cái ngày tao nhặt nó ở quán cà phê, tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Ai cũng có thứ gì đó để tựa vào khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, và với tao, chiếc bật lửa chính là nguồn sức mạnh nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Nó giống như một biểu tượng của sự kiên cường, là dấu ấn của những ngày tháng tao đã chiến đấu không ngừng nghỉ.
Tao biết, hút thuốc chẳng phải là một thói quen tốt đẹp gì. Nhưng đôi khi, con người cần một thứ gì đó để bám víu, để giữ mình lại giữa những cơn sóng dữ của cuộc đời. Với tao, thì Zippo chính là biểu tượng cho sự bất khuất, là ngọn lửa của sự sống, của tinh thần chiến đấu không bao giờ tắt. Thế nên, dù cho mọi thứ có đổi thay, chiếc bật lửa ấy vẫn luôn nằm trong túi tao, như một lời nhắc nhở rằng: “Cứ bật lửa lên và tiến về phía trước.”
Discussion about this post