Tôi vốn là người yêu thích công nghệ, đã từng trải nghiệm qua rất nhiều thiết bị hiện đại. Từ laptop, tablet, đến những chiếc smartphone mới nhất – tôi đều đã có dịp khám phá và sử dụng. Thế nhưng, khi nhắc đến điện thoại, tôi lại chọn cho mình thứ gì đó hoàn toàn ngược đời: Blackberry, cụ thể Blackberry 9780. Đúng, một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ mà có khi đám trẻ bây giờ chẳng biết là cái quái gì. Nhưng đây là sự lựa chọn của tôi, và đương nhiên không phải để làm màu, càng không phải để tỏ ra khác biệt.
Tôi dùng chiếc điện thoại này vì một lý do đơn giản: tôi thích yên tĩnh, thích riêng tư, và đặc biệt không thích bị làm phiền. Thử hỏi, với cái thế giới đầy những thông báo, tin nhắn, email công việc ầm ĩ suốt ngày, làm sao mà tôi có thể giữ được đầu óc sáng suốt đây? Tôi muốn thoát ra. Và chiếc Blackberry đời cũ chính là cái chìa khóa mở cánh cửa tự do ấy.
Những kỷ niệm, nhưng không chỉ là hoài niệm
Chẳng thể phủ nhận, một phần của việc tôi chọn Blackberry là vì hoài niệm. Ngày xưa cầm nó nhắn tin cho mấy cô bạn cùng lớp, tay lướt qua bàn phím QWERTY huyền thoại, tôi thấy mình giống như một ông vua trong thế giới nhỏ bé của mình. Nhưng giờ đây, nó không còn chỉ là công cụ để nhớ lại quá khứ, mà là tuyên ngôn cho cuộc sống hiện tại. Một chiếc điện thoại cũ kỹ, không có mạng xã hội, không có những thứ “phù phiếm” trên internet – chỉ những ai thực sự cần mới nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Thế mới là chân thật.
Có người nói với tôi rằng: “Sao không dùng smartphone rồi tắt thông báo, bật chế độ ‘Không làm phiền’ là xong?” Nghe qua thì có lý đấy, nhưng họ có dám chắc là họ sẽ không bị lôi cuốn vào cái mạng xã hội đấy không? Haha, đúng là lý thuyết suông! Tắt thông báo cũng chỉ để lừa mình dối người, chứ thực sự tay vẫn cứ mở màn hình để lướt xem có gì mới. Tôi thì không chơi kiểu đó. Với điện thoại phổ thông, tôi hoàn toàn không phải đối diện với sự cám dỗ ấy.
Niềm vui đến từ sự im lặng
Đối với nhiều người, niềm vui là những cuộc trò chuyện ảo không hồi kết, là những thông báo liên tục nhảy lên màn hình như thể cuộc sống phụ thuộc vào những “like” hay bình luận. Nhưng với tôi, niềm vui thực sự là khoảng lặng. Là khi ngồi một mình, không có bất kỳ tiếng chuông hay âm báo nào xen vào giữa những suy nghĩ. Đơn giản như vậy thôi, nhưng với tôi, thế mới là tự do.
Tôi nghe nhạc cũng thế. Dùng chính chiếc Blackberry hoặc một chiếc máy nghe nhạc thuần túy, không phải một chiếc điện thoại thông minh với cả đống app chạy ngầm. Âm nhạc đến tai tôi không bị đứt quãng bởi tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Trải nghiệm âm nhạc thực sự, không phải là sự gián đoạn bởi công nghệ.
Tự tạo ra thế giới riêng cho mình
Chiếc Blackberry không phải là sự cố chấp, mà là lựa chọn. Lựa chọn không bị kéo vào vòng xoáy của những thứ vô bổ. Tôi chọn sống ngoài cái guồng quay điên rồ của xã hội hiện đại. Với chiếc điện thoại cũ kỹ, chiếc đồng hồ cơ trên tay, và một chiếc máy nghe nhạc đơn giản, tôi tự tạo ra không gian riêng cho mình, không để công nghệ làm chủ cuộc đời mình.
Mọi người có thể nói tôi lạc hậu, lỗi thời. Họ cũng có thể nói tôi “khác người” vì không chạy theo những chiếc điện thoại thông minh thời thượng. Nhưng với tôi, đó là chuyện của họ. Cuộc sống của tôi là do tôi chọn, và tôi chọn cách giữ nó đơn giản. Tôi không cần phải mở điện thoại kiểm tra tin nhắn mỗi giờ, không cần phải lướt mạng xã hội để xem ai đang làm gì. Tôi chọn cách không quan tâm đến những thứ rác rưởi mà người ta tung hô ngoài kia. Tôi muốn thật sự sống.
Tự do là không bị phụ thuộc
Điều tôi nhận ra sau một thời gian sử dụng điện thoại phổ thông là một thứ vô giá: sự tự do. Không phải tự do theo kiểu “muốn làm gì thì làm”, mà là tự do không phải bận tâm đến những thứ không cần thiết. Không bị những thông báo vô nghĩa kéo vào. Tôi chọn cách sử dụng công nghệ để phục vụ mình, không để nó chi phối mình.
Ai bảo rằng trong thời đại công nghệ hiện đại, chúng ta cần phải kết nối mọi lúc mọi nơi? Tôi không cần. Cái tôi cần là sự yên tĩnh, là không gian để suy nghĩ, để sống mà không bị công nghệ làm phiền. Tôi chọn cách sống ngược đời, nhưng đó là lựa chọn có suy nghĩ, không phải là sự bốc đồng. Tôi chọn để kiểm soát cuộc sống của mình, thay vì để nó bị chi phối bởi những thứ ảo ảnh trên màn hình điện thoại.
Bạn có thể gọi tôi là kẻ lập dị, hoặc là người sống trong quá khứ. Nhưng với tôi, đó là lựa chọn của sự tỉnh táo. Giữa cái xã hội ồn ào và phức tạp này, tôi chọn cách sống đơn giản, yên tĩnh, và tự do trong chính không gian của mình. Và nếu điều đó làm tôi khác biệt, thì tôi chấp nhận. Bởi vì cuối cùng, sống đúng với bản thân mới là điều quan trọng nhất.
Discussion about this post