Thật buồn cười khi bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi cứ thích bàn tán chuyện tôi tiêu tiền vào đâu. Cứ mỗi lần tôi khoe lên mạng những món đồ mình yêu thích – nào là chiếc máy nghe nhạc cổ, chiếc đĩa than cũ kỹ, hay chiếc máy ảnh film cổ điển – thế nào cũng có vài lời mỉa mai, móc máy xuất hiện. “Sao không mua cái gì hiện đại hơn?”, “Lại sưu tập đồ lỗi thời à?”, hay thậm chí là “Tiền nhiều thế tiêu kiểu gì chả hết”. Nghe thật ngộ nghĩnh, chẳng lẽ việc tôi tiêu tiền vào những thứ tôi thích là có lỗi?
Cứ như thể, họ không thể chấp nhận được việc tôi chọn một lối sống khác biệt, một cách tiêu tiền không giống họ. Họ thì mê công nghệ mới, đồ dùng tân tiến, chạy theo các xu hướng đắt tiền thời thượng. Còn tôi, tôi lại có đam mê với những thứ tưởng chừng như lỗi thời, cũ kỹ, những món đồ không phải ai cũng hiểu, nhưng với tôi, chúng có linh hồn. Mỗi khi cầm chúng trên tay, tôi cảm nhận được không chỉ là sự tinh tế mà còn là cả một câu chuyện dài phía sau.
Người ta cứ bảo tôi khoe khoang khi đăng tải những món đồ này lên mạng. Họ không thể hiểu rằng tôi chia sẻ vì đam mê, vì muốn tôn vinh những giá trị mà chúng đại diện. Đó không phải là khoe mẽ vật chất, mà là chia sẻ một phần con người tôi – những gì tôi yêu thích, những gì làm tôi thấy thỏa mãn. Tôi đâu cần chứng minh với ai rằng mình giàu hay nghèo, rằng tôi tiêu tiền nhiều hay ít. Tôi làm việc cật lực, tôi có quyền tiêu tiền theo cách mà tôi muốn. Và nếu điều đó khiến người khác khó chịu, thì vấn đề thực sự nằm ở họ, không phải ở tôi.
Tôi tự hỏi, phải chăng họ ghét tôi vì tôi không giống họ? Tôi không theo đuổi những giá trị vật chất mà họ trân trọng, không chi tiền vào những thứ họ cho là “đáng đồng tiền bát gạo”. Nhưng tôi có làm gì sai đâu? Sở thích của tôi là những món đồ cổ, những thiết bị âm thanh cũ, những chiếc máy ảnh film không hoàn hảo nhưng đầy cá tính. Tôi thích cái cảm giác tự tay điều chỉnh mọi thứ, từ việc chọn góc máy đến khi nghe những tiếng xì xèo từ chiếc đĩa than cũ. Đó là trải nghiệm mà những món đồ công nghệ hiện đại không bao giờ mang lại được.
Họ phán xét tôi, nhưng ai cho họ cái quyền đó? Mỗi người có một cuộc sống, một phong cách riêng. Họ có sở thích của họ, tôi có sở thích của tôi. Tôi đâu có bắt họ phải thích những thứ tôi yêu. Vậy cớ gì họ lại phải bàn tán chuyện tôi tiêu tiền vào đâu? Tôi không trách họ vì thích chạy theo công nghệ mới, vì mê những món đồ hiện đại bóng bẩy. Vậy tại sao họ không thể chấp nhận tôi thích điều gì đó khác, thứ gì đó cũ kỹ, lỗi thời trong mắt họ nhưng lại đầy giá trị với tôi?
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, vấn đề thực sự ở đây không phải là những món đồ tôi mua, mà là cách mọi người phản ứng với sự khác biệt. Xã hội này dường như luôn có một tiêu chuẩn ngầm về cách sống, cách chi tiêu mà nếu ai đó không theo, họ sẽ lập tức bị gán cho cái mác “khác biệt”, “kỳ quặc”. Nhưng sự thật là, ai cũng có quyền sống theo cách riêng của mình. Tôi không cần phải chạy theo những gì người khác nghĩ là đúng, và cũng không cần phải giải thích về cách tôi tiêu tiền.
Tôi yêu thích những món đồ cổ, những thiết bị cũ kỹ, và tôi tự hào về điều đó. Đó là phần con người tôi, một phần mà tôi không bao giờ muốn thay đổi. Nếu bạn bè và đồng nghiệp của tôi không hiểu, đó là việc của họ. Họ có thể tiếp tục mỉa mai, bàn tán, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được sự thật rằng tôi sẽ tiếp tục sống theo cách của mình, tiêu tiền vào những gì tôi thấy đáng giá.
Cuộc đời này ngắn lắm, và tôi không có thời gian để bận tâm đến những lời phán xét vô căn cứ. Tôi sống cho mình, không phải cho người khác. Và với tôi, đó mới chính là cách sống đúng nghĩa. Chỉ cần bạn hài lòng với chính mình, thì tất cả những lời bàn tán ngoài kia, xét cho cùng, cũng chỉ là tiếng gió thoảng qua tai mà thôi.
Discussion about this post