Năm nay tôi bước sang tuổi 27, cái tuổi lưng chừng giữa chênh vênh và bình thản. Nhưng dù đời có đổi thay thế nào, tôi vẫn trung thành với một thứ duy nhất: phong cách ăn mặc đã theo tôi suốt 12 năm qua. Thật ra, nếu tính cả thời thơ bé, thì tôi đã mặc như vậy từ ngày còn chạy lăng xăng trong sân nhà, với chiếc áo caro kẻ sọc tartan, quần jean bạc màu, đôi boots lấm lem bụi đường, và chiếc áo khoác racer chẳng bao giờ lỗi mốt trong mắt tôi.
Tôi còn nhớ, hồi tôi 7, 8 tuổi, bố tôi hay mua cho những bộ đồ cổ điển đúng chất. Ông thích những thứ đơn giản mà bền bỉ, và tôi nghĩ gu ăn mặc này đã ngấm vào máu tôi từ đó. Có những ngày tôi về quê, lục tủ đồ cũ của bố, thấy mấy chiếc áo flannel bạc màu. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi chôm luôn mặc vào, thấy mình cứ như được ôm trọn lấy một mảnh ký ức xưa cũ. Có cái gì đó thật dễ chịu khi cảm giác như mình đang tiếp nối một phần cuộc đời của ông, qua từng chiếc áo, từng đường chỉ.
Nói thật, hồi mới lên đại học, với phong cách này, tôi không ít lần bị người ta cười. “Quê mùa”, họ bảo thế. Người ta nhìn bộ đồ của tôi mà tưởng tôi lạc từ một trang trại nào đó, nhưng tôi mặc kệ. Rồi cũng chỉ một hai năm sau, họ lại đua nhau mặc flannel, nhất là kiểu kẻ đỏ đen hoặc xanh đen. Những chiếc áo từng bị xem là “đồ nhà quê” đột nhiên trở thành xu hướng. Tôi nhìn, chỉ cười nhạt. Vì cơ bản, tôi chưa bao giờ cần sự công nhận của ai.
Tôi yêu những bộ đồ này vì chúng bền, không chỉ về chất liệu mà còn cả giá trị. Flannel là vậy, mặc hoài không cũ, mặc lâu không lỗi thời. Có chiếc áo tôi đã giữ suốt tám năm, giờ mang ra mặc lại, vẫn có người hỏi: “Áo mới hả?”. Tôi chỉ cười. Không phải vì tôi không muốn giải thích, mà vì cái thú vị nằm ở chính cảm giác vượt thời gian của những món đồ ấy. Thêm nữa, họa tiết caro có bẩn một chút, dơ một chút, thì cũng chẳng ai nhận ra. Mà tôi thì chẳng phải đứa siêng năng giặt giũ, bảo quản quần áo, nên điều đó vô tình lại hợp lý với tôi đến lạ.
Nhưng trên tất cả, những bộ đồ này làm tôi cảm thấy ngông nghênh, tự do, và một chút bụi bặm đúng kiểu lãng du. Tôi không cần phải bóng bẩy hay gọn gàng để chứng tỏ điều gì cả. Tôi cũng chẳng có hứng thú với cái trào lưu oversize, unisex đang phủ sóng khắp nơi. Không phải tôi không tôn trọng xu hướng của người khác, nhưng tôi cảm giác phong cách đó đang làm mất đi cái sự gai góc và lưu manh vốn có của một thằng đàn ông. Tôi không thích sự mượt mà, tôi cần sự thô ráp, cần cái bụi đường in hằn trên đôi boots, cần cảm giác của một kẻ phiêu bạt bước giữa đời với chút hoang dại trong tâm hồn.
Có lẽ ảnh hưởng lớn nhất với phong cách của tôi là từ bộ phim Supernatural. Hai anh em nhà Winchester, với chiếc xe Chevy Impala đen bóng, những cuộc săn quỷ đầy mạo hiểm, và tất nhiên, phong cách thời trang bụi bặm đậm chất Mỹ – tất cả khiến tôi thấy mình như được tìm thấy. Những chiếc áo flannel, boots sờn, áo khoác da – chúng không chỉ là trang phục, mà là một phần tinh thần, một phần câu chuyện mà họ kể qua từng chuyến hành trình. Tôi không săn quỷ, nhưng tôi chiến đấu với cuộc đời. Và trong mỗi cuộc chiến, phong cách này là thứ giúp tôi giữ vững tinh thần.
Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến việc mở một thương hiệu thời trang của riêng mình, gọi nó là “Letters from the Past”. Tôi muốn nó là nơi dành cho những người đàn ông trân trọng giá trị xưa cũ, yêu sự bền bỉ và chân thực. Tôi không làm để kinh doanh, chỉ đơn giản là tìm những kẻ đồng điệu. Tôi muốn kể câu chuyện về những người lao động, những thợ đốn củi, hay những kẻ lang thang giữa đời. Tôi tin rằng, trong một thế giới luôn chạy theo cái mới, vẫn còn những con người muốn tìm về quá khứ, nơi những giá trị thực sự vẫn còn nguyên vẹn.
Cuộc sống thật buồn cười. Người ta từng chê tôi “ăn mặc bần”, “nhìn quê mùa”, nhưng dần dần, họ lại hỏi tôi mua áo ở đâu, boots ở đâu, và flannel nào là đẹp nhất. Họ tìm mua chính những thứ tôi đã mặc từ lâu, đôi khi còn bắt chước từng chi tiết. Tôi chẳng giận, chẳng bận tâm, chỉ cười nhẹ. Đâu cần phải nói nhiều, vì mọi thứ tự nó đã là câu trả lời. Tôi không muốn chứng minh rằng mình đúng hay sai. Tôi chỉ đơn giản là sống thật với bản thân, và để thế giới tự xoay quanh nó.
Đến bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên phong cách ấy. Tôi không thay đổi để giống ai, cũng không chạy theo bất kỳ xu hướng nào. Tôi tin rằng, khi bạn bền bỉ với điều mình tin, bạn sẽ tìm thấy chính mình trong đó
Discussion about this post