Có ai từng hỏi, lãng tử là gì không? Là kẻ lang thang không chốn dung thân, là bóng ma trôi dạt qua những cơn gió đời, là gã đàn ông không có điểm dừng trên bản đồ cuộc sống. Hay đơn giản, là thằng điên không thuộc về bất cứ ai, bất cứ nơi nào.
Tôi sống như một cơn gió. Mà gió thì không có hình dạng, không có giới hạn, không có điểm đến. Tôi đi qua những con phố nhộn nhịp, bước vào một quán nhậu ven đường, gọi một két bia đặt xuống bàn. Tiếng cười nói ồn ào xung quanh chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ là một phần của cái nền đời nhộn nhạo này. Tôi bật nắp lon bia, hơi gas xì ra một tiếng khẽ, rồi dốc thẳng vào cổ họng. Lạnh buốt. Đắng nghét. Cái vị chẳng khác gì cuộc đời, vừa cay vừa nồng, nhưng cũng chẳng làm ai say mãi được.
Ai hiểu lòng lãng tử? Ai biết được phía sau đôi mắt vô hồn này là một cõi hỗn mang của quá khứ, của những lần yêu vội rồi lãng quên, của những vết sẹo chẳng ai thèm để ý? Người ta nói lãng tử là kẻ vô tâm, nhưng đâu ai hiểu được rằng chính sự vô tâm đó là lớp vỏ bọc duy nhất để không ai thấy được vết thương trong lòng.
Có những người đến rồi đi, có những cuộc tình thoáng qua như khói thuốc tàn trên đầu môi. Tôi chẳng níu kéo, chẳng hứa hẹn, chẳng bận tâm. Yêu một kẻ như tôi là tự chuốc lấy khổ. Vì tôi không thuộc về ai, và cũng chẳng ai có thể giữ chân tôi lại.
Tôi đứng giữa đời, như một kẻ xem thế gian là trò cười, mà chính bản thân cũng chẳng hơn gì một vai diễn trong vở kịch ấy. Có lúc tôi nghĩ đến việc dừng lại, kiếm một chốn để gọi là nhà, một người để gọi là tri kỷ. Nhưng rồi nhận ra, trái tim lãng tử không có hình dạng để nhét vừa vào bất cứ khuôn khổ nào.
Ai hiểu lòng lãng tử? Chẳng ai cả. Đến chính tôi còn chẳng hiểu nổi mình. Vậy thì cứ mặc cho gió thổi, mặc cho đời cuốn, mặc cho bản thân tiếp tục là một kẻ phiêu bạt vô định.
Bởi vì đó là số phận của tôi. Và tôi không cần ai thương hại.
Khám phá thêm từ Lãng khách
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
Discussion about this post