Người ta hay nói về sự tự do, về cuộc sống không ràng buộc, về những kẻ phiêu bạt trời xa với đôi mắt chất chứa phong sương. Nghe lãng mạn nhỉ? Nhưng sự thật thì thế nào? Một kẻ lang thang mà trong túi không có nổi một đồng lẻ thì chẳng khác gì một gã hề đáng thương, vất vưởng giữa dòng đời, chờ từng mẩu bố thí của số phận.
Tôi từng ngông nghênh bước ra đời với hai bàn tay trắng, nghĩ rằng bản thân chỉ cần đủ kiêu hãnh, đủ máu lửa thì có thể quẫy đạp mà sống. Nhưng rồi cuộc đời dạy tôi một bài học cay đắng: Không có tiền, mày chẳng là cái quái gì cả.
Có những ngày, tôi lê bước trong thành phố, không một xu dính túi, chỉ có điếu thuốc trên môi cháy đến tàn cuống. Người ta nhìn tôi như một kẻ thất bại. Và đúng, tôi thất bại thật. Vì tôi nghĩ rằng chỉ cần khí chất là đủ. Nhưng khí chất có mua được bữa ăn không? Không. Có trả tiền nhà được không? Cũng không. Có khiến một người phụ nữ sẵn sàng vì mình mà ở lại? Càng không.
Lãng tử mà không có tiền, thì chỉ là thằng hề
Thế nên tôi học cách thích nghi. Tôi bớt nói về tự do mà bắt đầu quan tâm đến thực tế. Tôi vẫn là tôi, vẫn không thích bị gò bó, vẫn ghét cái cảm giác bị kiểm soát, nhưng tôi hiểu rằng nếu không muốn làm con tốt thí trên bàn cờ cuộc đời, thì phải có thứ để chơi.
Tiền không mua được tất cả, nhưng thiếu nó thì chẳng làm được gì. Nếu muốn đi thật xa, phải có vé xe. Nếu muốn sống theo cách của mình, phải có thứ để trao đổi. Tôi đã từng ghét những gã đàn ông đi làm quần quật chỉ để đổi lấy mấy đồng bạc lẻ, nhưng giờ tôi hiểu, họ không có lựa chọn.
Tôi không muốn mình là một kẻ thất bại nữa. Tôi muốn bước ra đời với đầu ngẩng cao, không cần xin xỏ ai, không cần bấu víu vào ai. Tôi muốn có đủ để không phải cúi đầu, có đủ để nếu một ngày tôi rời đi, chẳng ai dám nói tôi chạy trốn.
Khám phá thêm từ Lãng khách
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
Discussion about this post