Giữa cái không khí ồn ã của giờ làm việc, khi cả văn phòng đang cắm đầu vào màn hình máy tính, thằng em ngồi cạnh bất ngờ buông một câu:
“Ít tiền thì nó kìm hãm sự đạo đức.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nó. Thoạt đầu tôi bật cười, tưởng nó lại giở cái trò triết lý vỉa hè cho vui miệng. Nhưng rồi nó tiếp lời, giọng điệu bình thản đến lạ, như thể đang nói về một chân lý hiển nhiên của cuộc đời:
“Anh nghĩ mà xem, ít tiền thì anh không có cơ hội để biết đạo đức của anh nó tha hóa ra sao. Anh không đủ điều kiện để bộc lộ cái xấu trong mình. Anh tưởng anh tử tế, nhưng thực ra là vì anh chưa có tiền để tha hóa thôi. Chứ nhiều tiền rồi, anh sẽ ăn chơi, anh sẽ sống một cuộc sống khốn nạn và kiêu ngạo hơn.”
Ít tiền – đạo đức được… giữ hộ
Câu nói ấy làm tôi ngồi đờ ra trước màn hình Excel. Phải, khi ít tiền, ta bị chính hoàn cảnh ràng buộc, không có cơ hội mà vung tay quá trán, không có cơ hội mà thử xem bản thân mình sẽ đi xa đến đâu trong cái gọi là bản năng và dục vọng.
Có ít tiền, ta phải giữ mình. Không phải vì ta cao thượng, mà vì ta chẳng có gì để mất. Cái gọi là “đạo đức” lúc đó, đôi khi chỉ là một sự kìm nén bất đắc dĩ.
Nhiều tiền – lúc đó mới thấy rõ lòng người
Tiền giống như một thứ kính lúp phóng đại con người thật của mỗi chúng ta. Khi đã có trong tay tiền bạc, quyền lực, lúc đó ta mới biết chính mình là ai. Có người dùng tiền để giúp đỡ người khác, để sống nghĩa tình hơn. Có kẻ dùng tiền để ngông nghênh, để chà đạp, để phơi bày hết những gì đê tiện nhất.
Tiền không xấu. Nó chỉ mở toang cánh cửa mà lâu nay đạo đức giả tạo đang che chắn.
Đừng tự hào vì nghèo mà vẫn tử tế
Câu nói của thằng em khiến tôi ngồi lặng đi. Nó nói đúng. Đôi khi ta tự hào vì nghèo mà vẫn sống đúng, nhưng thật ra là ta chưa đủ điều kiện để sai. Sự tử tế khi ta nghèo có thể chỉ là một phần của sự bất lực, của hoàn cảnh ép buộc.
Và khi giàu lên, khi tay đã cầm tiền, lúc đó cách ta đối xử với đời, với người, mới thực sự phản ánh đạo đức thật sự trong mình.
Giữa một buổi làm việc như bao buổi khác, câu nói của thằng em khiến tôi giật mình nhìn lại bản thân. Tiền không làm ta tha hóa – nó chỉ cho ta thấy ta vốn dĩ là ai. Và nếu một ngày, tôi đủ giàu, đủ quyền, đủ điều kiện làm bất cứ điều gì mình muốn, tôi chỉ mong mình vẫn còn giữ được chút đạo đức thật sự – thứ mà không cần tiền kìm hãm, nó vẫn tồn tại.
Khám phá thêm từ Lãng khách
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
Discussion about this post