Cuộc đời tao, nói thẳng luôn, chẳng bao giờ là kiểu chơi cho an toàn hay nằm yên một chỗ chờ người ta thương hại. Mấy đứa xung quanh tao lúc nào cũng nghĩ mình có cuộc sống ổn định, nhưng tao thì khác. Công việc của tao? Ổn định đấy, có chân trong chân ngoài đủ hết, thu nhập thì gấp đôi, thậm chí có khi gấp ba mấy thằng đồng nghiệp. Nhưng mà thế đã đủ đâu? Tao không làm để an nhàn, tao làm để tỏa sáng, để tạo dấu ấn.
Mấy việc tao làm ngoài giờ có thể chẳng phải kiểu “đàng hoàng” theo cái chuẩn mực mà thiên hạ vạch ra, nhưng tao đếch quan tâm. Tao làm ngày làm đêm, cày bừa hết sức, vì tao hiểu một điều: nếu muốn sống khác biệt, mày phải làm nhiều gấp đôi, thậm chí gấp mười người khác. Đời này, ai mà chẳng sợ tương lai thiếu thốn, phải luồn cúi trước cuộc đời. Nhưng tao thì không. Tao thà sống vài phút bùng nổ, lóe sáng như pháo hoa, còn hơn là kéo lê cái xác tầm thường suốt đời trong sự thấp thỏm, chờ đợi.
Tiền, đúng, nó là công cụ. Nó giúp tao tự tin hơn khi ra ngoài đời. Ngày xưa, khi túi tao còn rỗng tuếch, tao nhìn cái gì cũng thèm. Mua một cái áo cũng phải đắn đo mãi, nghĩ đến cái ví cạn kiệt mà nhói lòng. Mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác nhục nhã khi muốn mà không có, phải không? Nhưng giờ thì khác. Tao có tiền, tao không còn sợ những ánh mắt xung quanh nữa. Tao tự tin bước vào bất kỳ cuộc chơi nào, ngẩng cao đầu mà không cần xin xỏ hay nể nang ai.
Tao không ngủ nhiều. Mỗi ngày tao chỉ ngủ 3-4 tiếng, vậy mà kéo dài suốt 2 năm qua. Mấy đứa đồng nghiệp nhìn tao như kiểu tao là thằng điên. Ờ thì sao? Tao sống cho tao chứ đếch phải cho tụi nó. Họ lúc nào cũng nói: “Thôi mày, kiếm ít nhưng sống vui sống khỏe. Tiền nhiều rồi lại vào vòng lao lý thôi.” Đúng là miệng đời, biết cái gì mà nói! Tao có phải là tội phạm đâu. Tao không làm mấy chuyện phạm pháp để kiếm tiền, nhưng họ cứ thích vẽ ra viễn cảnh như tao sẽ sớm dính vào rắc rối.
Cơ mà tao hiểu chứ, đám đó nói vậy vì ghen tị. Tao sống khác tụi nó, tao có những thứ mà tụi nó không có được. Vậy nên chúng nó muốn kéo tao xuống, muốn tao cũng sống “bình thường” như tụi nó. Tao từng nghĩ mấy câu khuyên nhủ đó là thật lòng, nhưng giờ thì tao rõ rồi. Đó chỉ là sự ganh ghét. Tụi nó chẳng muốn tao hơn chúng nó, vì tụi nó quá sợ phải nhìn vào bản thân và thấy mình thua kém.
Nhìn đi, đám người đó, suốt ngày chỉ ngồi trêu chọc về công việc của tao. “Mày làm cái quái gì mà lúc nào cũng thấy cắm đầu vào laptop?” “Coi chừng có ngày mất việc vì ôm quá nhiều thứ đó!” Haha, tao nghe rồi cười, vì tao biết chúng nó chẳng hiểu mẹ gì cả. Tao không làm cho vui, tao làm vì tao muốn hơn cái kiếp sống chậm rãi, lê thê mà tụi nó tự hào.
Công việc ngoài của tao? Ờ, nó có thể không phải kiểu lương thiện trăm phần trăm mà tụi nó tôn thờ. Nhưng tao không cần người khác phải hiểu hay chấp nhận. Tao làm vì tao muốn xây dựng cái cuộc đời mà tao chọn, không phải cuộc đời mà xã hội vẽ ra cho tao. Tao hiểu rằng, mỗi người có cái ích kỷ của riêng mình, và tao cũng không ngoại lệ. Nhưng tao không giả tạo. Tao biết tao muốn gì và tao theo đuổi nó, bất kể ai nói gì.
Tao từng có những ngày khó khăn, và điều đó làm tao tỉnh ngộ. Tao không muốn trở lại cái kiếp sống thiếu thốn, phải cúi đầu trước cuộc đời. Tao làm việc bất chấp ngày đêm vì tao biết mình muốn gì. Có người bảo tao quá tham vọng, bảo tao đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền. Nhưng tụi nó không hiểu, tao không chỉ kiếm tiền, tao kiếm sự tự do. Tiền là công cụ, nó cho tao cái quyền tự quyết định cuộc đời mình, không phải sống dựa vào lòng thương hại của ai. Tao muốn gì, tao mua. Tao thích gì, tao làm. Đó mới là ý nghĩa thực sự của tiền.
Có những lúc tao nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, liệu tao có mệt mỏi không? Có chứ, tao cũng là con người mà. Nhưng mỗi lần đứng giữa cái ngưỡng chọn lựa, tao lại nhớ đến những ngày xưa, khi tao không có gì trong tay, khi phải đi vay mượn từng đồng để sống sót qua ngày. Cái cảm giác đó khiến tao quyết định tiếp tục. Tao làm việc vì tao muốn đảm bảo rằng tương lai của tao sẽ không bao giờ phải quay lại cái quá khứ đó.
Tao không sống để làm hài lòng ai, không cần phải chấp nhận mấy lời khuyên giả tạo của mấy đứa đồng nghiệp. Tao sống vì tao, vì những gì tao tin tưởng. Tụi nó có thể nhìn tao với ánh mắt ganh tị, nhưng tao mặc kệ. Tao thà sống một cuộc đời ngông cuồng, bất cần, bùng nổ trong vài khoảnh khắc còn hơn là kéo dài cuộc sống nhàm chán, nhạt nhẽo. Tao tin rằng, nếu mày không dám đốt cháy mình lên, thì cả đời mày cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt trong đám đông mà thôi.
Đời tao là vậy. Tao chọn lối sống mà tao muốn, không cần phải xin phép ai cả.
Discussion about this post