Câu hát của ca sĩ Hải Bột trong bài hát “Dừng lại khởi đầu” khiến tôi suy ngẫm rất nhiều: “Đã quá chán ngán giấc mơ làm ông hoàng”. Câu hát này như một cú đấm trực diện vào những gì tôi từng theo đuổi. Cái giấc mơ trở thành “ông hoàng”, cái ảo tưởng về quyền lực, tiền bạc và sự tôn sùng – hóa ra, chỉ là một viễn cảnh trống rỗng. Đến một ngày, khi chạm gần đến cái “ngai vàng” mà mình tưởng là đích đến, tôi nhận ra bản thân chẳng thấy hạnh phúc. Và rồi, tôi chán. Chán đến tận cổ.
Người ta bảo đàn ông phải thành công, phải có quyền lực, phải đứng trên đỉnh cao mới là sống đáng. Tôi từng tin vào điều đó, từng lao mình vào cuộc đua không ngừng nghỉ để đạt đến cái đỉnh mà người ta ca tụng. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, dồn hết tâm huyết và sức lực để leo lên từng bậc thang danh vọng. Những đêm dài không ngủ, những lần từ bỏ thời gian với người thân, bạn bè để chạy theo ảo tưởng thành công. Nhưng khi nhìn lại, tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự trống rỗng và mệt mỏi.
Đừng nhầm lẫn, tôi không than vãn. Những lời này không phải là biện hộ cho sự yếu đuối, bởi tôi luôn là người không ngừng phấn đấu. Thành công không bao giờ đến dễ dàng, và tôi hiểu rất rõ điều đó. Tôi tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng giờ đây, tôi nhận ra một sự thật rõ ràng: giấc mơ làm ông hoàng không còn là đích đến tôi muốn hướng tới. Đã quá nhiều thứ quý giá bị đánh đổi chỉ để theo đuổi một giấc mơ mà không phải của chính mình.
Cuộc đua để trở thành người đàn ông “vĩ đại” đã khiến tôi đánh mất những điều thực sự quan trọng. Đó là những khoảnh khắc giản dị, sự bình yên, và trên hết là tự do cá nhân. Tôi đã mải mê chạy theo những tiêu chuẩn xã hội, xây dựng hình tượng mà xã hội mong muốn, nhưng rồi một ngày, khi ngồi lại với chiếc Blackberry đời cũ, tôi nhận ra mình đã đánh mất phần nào của chính mình trong cuộc đua vô nghĩa đó.
Từ bỏ giấc mơ làm ông hoàng không phải là thất bại, nhưng nó cũng không phải là tất cả. Cái tôi thực sự cần là sự tự do – tự do khỏi những áp lực, khỏi những khuôn mẫu mà người khác áp đặt lên cuộc đời tôi. Tôi muốn sống cho mình, không phải để chứng minh điều gì cho bất kỳ ai. Tôi không cần vinh quang, không cần tiền tài hay quyền lực để cảm thấy cuộc sống này có giá trị.
Từ bỏ giấc mơ làm ông hoàng không phải là dấu hiệu của sự gục ngã, mà là sự tỉnh ngộ. Tôi chỉ cần sống an yên, thảnh thơi với những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà chính mình trân trọng. Ngồi nghe nhạc bằng chiếc máy nghe nhạc thuần túy, không bị làm phiền bởi những thông báo, tin nhắn, hay sự quấy rầy của công việc.
Discussion about this post