Tôi không rõ từ bao giờ, những câu nói đùa về việc tôi là “người xấu” đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Ban đầu, tôi chỉ cười cho qua. Nhưng dần dần, nó lặp đi lặp lại quá nhiều, đến mức tôi cũng tự hỏi: Liệu có phải tôi thực sự là một kẻ xấu không?
Bạn bè hay nói:
•“Thằng này nhìn đã biết không phải dạng vừa đâu.”
•“Cái kiểu của mày chắc chắn là có mưu đồ.”
•“Tốt gì, mày mà giúp ai thì cũng có ý đồ riêng.”
Những câu nói ấy xuất hiện trong những cuộc vui, giữa bàn nhậu, trong những cuộc trò chuyện tưởng như vô tư. Ban đầu, tôi chỉ phản bác lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo hoặc một câu đùa đáp trả. Nhưng rồi, tôi bắt đầu nghĩ: Có khi nào họ nói đúng không?
Tôi cố nhìn lại mình trong gương, cố tìm ra những dấu hiệu của một kẻ xấu xa. Tôi có phải là người lợi dụng người khác không? Tôi có phải là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân không? Tôi đã làm gì để họ có thể mặc định tôi là kẻ không tốt?
Những câu nói đó cứ thế bám theo tôi như một cái bóng. Dù đôi khi chỉ là lời đùa, nhưng nói nhiều quá, nó hóa thật. Họ tin vào cái hình ảnh họ tự dựng lên về tôi. Và tôi, lâu dần cũng tin vào điều đó.
Có lẽ, tôi không phải là người quá tốt bụng. Tôi không phải kiểu người sống vì người khác, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để làm hài lòng ai đó. Tôi cũng không phải kiểu người thích tỏ ra ngây thơ, vô hại. Tôi có những nguyên tắc của riêng mình, tôi đặt lợi ích của bản thân lên trước, và tôi không ngại bảo vệ điều mình cho là đúng. Nhưng liệu như thế có đáng bị coi là “người xấu” không?
Tôi không phải kiểu người lúc nào cũng nói lời hoa mỹ, tỏ ra tử tế hay phô trương những việc tốt mình làm. Tôi giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp theo cách riêng của mình – âm thầm và kín đáo. Khi ai đó gặp khó khăn, tôi giúp một tay nhưng không bao giờ kể ra. Khi thấy ai đó cần được kéo lên, tôi làm mà chẳng đòi hỏi lời cảm ơn.
Nhưng trớ trêu thay, vì cái danh “kẻ xấu” mà người ta gán cho tôi, nên mỗi khi tôi làm một việc tốt, tôi lại thấy… ngượng ngùng.
Giúp đỡ ai đó xong, tôi sợ bị phát hiện. Tôi không muốn ai biết, vì tôi sợ ánh mắt nghi ngờ, sợ cái kiểu cười cợt:
•“Ủa, hôm nay làm người tốt hả?”
•“Chắc có mục đích gì đây?”
•“Làm màu thế ông nội?”
Những câu đó nghe riết thành quen. Và thế là tôi cứ giữ mọi thứ cho riêng mình. Tôi giúp một cách lặng lẽ, như thể đó là một bí mật chẳng ai nên biết.
Dần dần, tôi chấp nhận việc mọi người coi tôi là một kẻ không tốt. Tôi không còn giải thích, không còn cố gắng thay đổi suy nghĩ của ai. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm, theo cách mà tôi cảm thấy đúng.
Đôi khi, tôi tự hỏi: Liệu có đáng để quan tâm đến suy nghĩ của người khác không? Nếu tôi thực sự là kẻ xấu, tôi đã chẳng giúp ai cả. Nhưng nếu tôi cứ mãi để tâm đến những lời trêu chọc, thì tôi cũng chỉ đang sống trong cái khuôn mẫu mà người khác áp đặt lên mình.
Cuối cùng, tôi nhận ra: Không phải ai cũng cần biết tôi là người thế nào. Quan trọng là chính tôi biết mình là ai.
Người ta muốn nghĩ gì về tôi cũng được. Tôi vẫn cứ sống theo cách của mình – làm điều tôi cho là đúng, và không cần ai công nhận
Khám phá thêm từ Lãng khách
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
Discussion about this post