Tháng 3 năm 2025, tôi chính thức không còn nợ. Sau bốn năm ròng rã quay cuồng với tín dụng, đáo hạn, mượn đầu này đắp đầu kia, cuối cùng tôi cũng biết được cảm giác sống mà không mang theo một cục nợ trong lòng là như thế nào.
Nghe có vẻ bình thường với nhiều người, nhưng với tôi – nó là cả một chương đời.
Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc thẻ tín dụng.
Năm 2020, tôi vừa ra trường. Không phải con nhà giàu, không có ai chống lưng, cũng chẳng có công việc thu nhập cao. Lương lúc ấy vừa đủ trả nhà trọ, ăn uống cơ bản, vài trăm ngàn gửi về cho ba mẹ gọi là báo hiếu. Còn lại? Không có gì. Nhưng tôi lại mang một cái thói tiêu xài hoang phí, có thể gọi là dại dột cũng được.
Một ngày lang thang trên mạng, tôi thấy một ngân hàng quảng cáo mở thẻ tín dụng không cần chứng minh thu nhập. Như vớ được vàng, tôi mở ngay. Hạn mức 30 triệu – lúc ấy đối với tôi là cả một gia tài. Và thế là cuộc đời tôi bắt đầu một chuỗi ngày tiêu tiền không phải của mình. Lương không đủ tiêu thì thẻ tín dụng trở thành “cầu nối kéo dài sự sống”. Xài – trả – xài tiếp – trả tiếp, rồi vỡ trận lúc nào không hay.
Khi không thể xoay sở nữa, lại có ngân hàng thứ hai duyệt cho tôi thẻ tín dụng 36 triệu. Tôi tự nhủ “lần này sẽ kiểm soát”, nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi quen với cảm giác xài trước – tính sau. Và dần dần, tôi bước chân sâu hơn vào một chu kỳ nợ nần. Tới năm 2024, tôi sở hữu gần 5 thẻ tín dụng, tổng nợ khoảng 150 triệu.
Đáo hạn. Chạy vạy. Gồng gánh. Và… tỉnh lại.
Tôi đã từng nghĩ, miễn xoay được là sống được. Nhưng cái cảm giác ngày 20 mỗi tháng là bắt đầu hoảng loạn, lục đục gọi điện khắp nơi, tìm người đáo thẻ, xoay vòng… nó bào mòn cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi không còn là tôi nữa. Lúc nào cũng trong tình trạng căng dây đàn, chỉ cần một sự cố nhỏ là đứt.
May mắn thay, khi ấy ba mẹ đã mua cho tôi được một căn nhà nhỏ. Không còn áp lực tiền thuê trọ, tôi bắt đầu nhìn lại mình. Lúc đó, công việc của tôi cũng khấm khá hơn. Lương tháng tốt hơn. Các mối quan hệ bắt đầu mở ra những cơ hội làm dự án riêng. Và thế là tôi quyết định: phải xóa nợ, dứt điểm.
16 tiếng làm việc mỗi ngày – cái giá của sự tự do
Từ năm 2024, tôi lao vào làm như điên. Sáng đi làm công ty, tối chạy dự án freelance, có khi nhận thêm việc cuối tuần. Một ngày tôi ngủ chỉ 4–5 tiếng. Lương cứng, tiền ngoài, gom hết lại – trả nợ. Không ăn chơi, không mua sắm bốc đồng. Tôi cắn răng sống tối giản, dù vẫn giữ lại một chút cho những sở thích nhỏ – như một liều thuốc tinh thần để không phát điên.
Và đến tháng 3 năm 2025, tôi hoàn tất khoản nợ cuối cùng. Năm chiếc thẻ tín dụng kia – cắt bỏ không tiếc nuối. Các khoản góp cũng được thanh toán sạch sẽ. Tôi đã tự kéo mình ra khỏi vũng lầy mà tôi từng tự tay tạo nên.
Tự do – nhưng không phải không tổn thương
Tôi cười. Nhưng trong lòng lại có một chút chùng xuống. Vì khi bạn bè tôi ở tuổi này đã có khoản tiết kiệm vài trăm triệu, có người đã ổn định gia đình, có người đầu tư sinh lời… thì tôi chỉ vừa mới bắt đầu lại từ số 0. Không hẳn là trắng tay – vì ít nhất tôi đã kịp dựng lên một doanh nghiệp nhỏ, đang trong giai đoạn chập chững phát triển.
Tôi không còn dại khờ như xưa, nhưng cũng chẳng hối hận. Những năm tháng nợ nần dạy tôi cách đối mặt với sai lầm, với sự phán xét, và trên hết – với chính mình. Tôi không đổ lỗi cho ai. Mọi thứ là do tôi. Và chính tôi cũng là người sửa chữa nó.
Không ai bắt đầu từ đúng chỗ – nhưng bạn có thể kết thúc ở nơi bạn muốn
Có người đi nhanh hơn tôi, có người thành công sớm hơn tôi. Nhưng tôi không còn so sánh nữa. Bởi hành trình của tôi không phải để chứng minh với bất kỳ ai – mà là để sống đúng với chính mình.
Tôi nợ nần suốt 4 năm, và tôi đã tự xóa nó đi. Không phải bằng may mắn, mà bằng sự tỉnh táo, nỗ lực và đôi khi là cả sự lì lợm.
Nếu bạn đang mắc kẹt trong vòng xoay tài chính, tôi không có lời khuyên nào hay hơn việc: đừng lẩn tránh – bắt đầu đối diện. Rồi bạn sẽ tự cứu lấy mình. Như cách tôi đã làm.
Khám phá thêm từ Lãng khách
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
Discussion about this post